Chúng tôi về Phú Yên vào một chiều đầy gió, cồn cát trắng nhấp nhô ăn ra sát đến tận rìa biển, liếm cả vào gốc phi lao già cằn cỗi đứng cô đơn. Miền đất nắng khô khắc nghiệt nhưng mộc mạc nghĩa tình quả thực dễ khiến người ta thương mến xen lẫn cảm phục như câu chuyện của sơ Huệ mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây…
Sơ Huệ không có gia đình riêng, cô nhi viện với hơn 20 em bé mồ côi và các sơ khác chính là gia đình, là yêu thương của sơ Huệ. “Dì ở đây từ năm 24 tuổi, tới nay là gần 30 năm, dì chăm sóc các con mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, hết lứa này lại đến lứa khác”. Nhiều năm qua, dưới bàn tay chăm sóc của các sơ, đã có nhiều em trưởng thành, học đại học, ra trường có được việc làm, có vị trí trong xã hội cũng quay về chung tay tài chính giúp các sơ nuôi dưỡng các em sau.
Tuy nhiên, từ ngày bước qua tuổi 50, sức khỏe của sơ Huệ giảm sút nhiều, chủ yếu là do bệnh đau đầu hành hạ nên không chăm sóc các con được chu đáo như trước. “ Không hiểu vì sao dì rất hay bị choáng váng, hoa mắt chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, chân tay tê bì và thường xuyên mất ngủ”. Nghĩ mình chớm tuổi già không thể tránh khỏi bệnh tật, hơn nữa vì cũng muốn để dành tiền để mua thêm cho các con hộp sữa, cái bánh nên sơ Huệ cứ lần lữa không chịu mua thuốc uống. Tuy nhiên tình trạng này kéo dài khiến cơ thể sơ ngày càng kiệt quệ. “Đang 48kg, dì nhanh chóng bị tụt xuống 45kg, rồi 42 kg, đỉnh điểm là lúc còn chưa đầy 40 kg con ạ” Ngoài các cơn choáng váng bất thường, sơ Huệ thường bị đau đầu rất dữ dội và kéo dài dai dẳng. Không thể tiếp tục lờ đi bệnh tật, sơ Huệ ra tiệm thuốc kể bệnh và được bán cho sản phẩm tăng cường máu lên não. “Mất tiền mua thuốc uống nhưng chẳng thấy cải thiện được là bao, dì cũng cố gắng đổi qua 1,2 loại thuốc khác, nhưng đều không cảm nhận được hiệu quả.. Ban ngày dì không dám đứng vì sợ cơn choáng váng bất ngời kéo đến thì có thể bị ngã gẫy chân tay, đập đầu nên dì chỉ dám ngồi chơi với các con, đêm thì mất ngủ hoàn toàn, thuốc uống không đỡ, tinh thần dì xuống dốc ghê lắm, nghĩ có lẽ mình bị bệnh u não sắp về với Chúa rồi”
Sơ Huệ đã mạnh khỏe trở lại sau khi sử dụng Migrin
Tin sơ Huệ bệnh nặng nhanh chóng đến tai các con lớn đã trưởng thành, trong đó có chị Thu Vân – làm việc hành chính trong bệnh viện Phú Yên. Nhìn sơ Huệ gầy rộc, hai mắt trũng sâu chị Vân thương sơ rơi nước mắt. “Bữa đó Thu Vân về, thương trách dì sao không kể bệnh sớm, rồi nó đưa dì đi bệnh viện, bắt chụp chiếu, làm xét nghiệm đủ cả” – sơ Huệ cười hiền từ cho hay. Bác sỹ nói sơ Huệ không bị u não hay bệnh nan y gì cả, sơ chỉ bị thiếu máu lên não thể nặng, sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị không tốt nên bệnh mới không thuyên giảm. Sau đó bác sỹ khuyên Thu Vân mua cho sơ sản phẩm Migrin – chuyên biệt dành cho bệnh nhân bị đau nửa đầu, đau đầu mãn tính.
Thu Vân tìm hiểu thêm mới biết trong Migrin vừa có Feverfew là một loại thảo dược từ Châu Âu giúp giảm đau đầu, cải thiện triệu chứng buồn nôn, hoa mắt một cách tự nhiên vừa có Ginkgo biloba vốn là một “trường sinh dược thảo” nổi tiếng trên toàn thế giới có tác dụng chống oxi hóa mạnh, ngăn chặn các gốc tự do, cải thiện tuần hoàn máu ở cả não và cơ thể. Bằng cách kết hợp hài hòa giữa Gingkobiloba và Feverfew, Migrin chính là giải pháp toàn diện cho bệnh nhân thiếu máu não, đau đầu mãn tính.
Biết chắc chắn đây chính là “phép màu” mà sơ Huệ cần, chị Thu Vân mua liền 10 hộp để sơ Huệ dùng trong 3 tháng. Quả nhiên, chỉ với 4 hộp đầu, sơ Huệ đã có thể ngủ 6 tiếng mỗi đêm, đã tự tay tắm rửa được cho các con, ru các con ngủ, quét được sân chơi chung và cùng các con vui đùa trước sảnh cô nhi viện. Mỗi chủ nhật hàng tuần sơ lại ngồi đọc kinh Thánh cho các con nghe mà không còn hoa mắt chóng mặt. Sơ Huệ tăng cân trở lại, gương mặt hồng hào tinh thần sảng khoái hơn nhiều. “Hiện nay dì vẫn duy trì uống Migrin đều đặn mỗi ngày 1 viên để đảm bảo ngăn chặn bệnh tai phát và các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Dì không có con cái ruột nhưng chính sự quan tâm yêu thương của các con ở đây đã khiến cho dì cảm thấy mình là người mẹ giàu có nhất, may mắn nhất. Dì thỉnh xin Thiên Chúa ban phước lành để các bà mẹ trên đời đều được con cái quan tâm như dì vậy”
Chúng tôi ra về khi nắng chiều đã ngả vàng, mặt trời giấu mình một nửa sau ngọn núi phía xa. Cảm ơn sơ Huệ đã cho chúng tôi biết thêm một câu chuyện ân tình, một đóa hoa đẹp dung dị nhưng ngát hương giữa vườn hoa cuộc đời để chúng tôi vững tin rằng “ cứ cho đi, rồi ta sẽ nhận lại…”
Nguồn: Migrin