Ung thư không phải dấu chấm hết mà là mở đầu cho cuộc sống mới đầy thử thách

Đứng lên sau những ngày dài tăm tối, tưởng chết vì ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chị Đồng Thị Luyện đã lên sẵn kế hoạch 1 năm để chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Thế nhưng chính trong lúc cùng quẫn, bằng tình yêu của gia đình và niềm khao khát sống, chị đã vùng dậy mạnh mẽ để không những sống tiếp khỏe mạnh mà còn truyền cảm hứng cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước, trở thành nữ thủ lĩnh trong Cuộc chiến ung thư đầy khốc liệt.

 

                               Thủ lĩnh CLB Cuộc chiến ung thư

Từ người phụ nữ vô danh và kế hoạch 1 năm cho sự “ra đi”…

Một buổi chiều tà tháng 4, chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ nằm cuối đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh để thăm vợ chồng chị Đồng Thị Luyện, anh Trần Đức Mạnh. Vườn chuối xanh rì trước cửa, một giàn bầu sai trĩu, quả lớn, quả nhỏ tròn núc ních, góc vườn nhỏ với đủ thứ cây trái đang độ nở hoa, khóm dừa cạn tím ngắt lối cổng vào…một khung cảnh yên bình và đầy màu sắc, hiếm thấy nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt.

Khó khăn lắm mới hẹn được người phụ nữ đặc biệt ấy khi chị vừa bận rộn lo xong kế hoạch chạy kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty, vừa tổ chức xong sự kiện giao lưu cho bệnh nhân ung thư khu vực phía Nam. Bận là thế nhưng khi trở về nhà là mọi thứ trong nhà đã ngăn nắp, anh Mạnh đã tưới tắm xong cho khu vườn nhỏ, hai vợ chồng lại lúi húi chuẩn bị bữa tối. “Trông đảm đang, khéo léo là vậy, chứ ảnh mới biết làm việc nhà thôi hà. Trước giờ một tay tôi vun vén, chỉ đến khi có biến cố, mọi thứ mới thay đổi” – Chị Luyện ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong bếp, vừa nhặt rau xà lách mới hái trong vườn nhà, vừa trải lòng cùng tôi.

             Vợ chồng chị Đồng Thị Luyện, anh Trần Đức Mạnh

Sinh năm 1962 tại Đông Triều, Quảng Ninh, sau đó chị Đồng Thị Luyện vào Sài Gòn công tác và lập gia đình. Gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định, bản thân chị Luyện cũng là người khéo léo, chu toàn trong công việc và cuộc sống nên gia đình và đồng nghiệp hết mực yêu thương, ngưỡng mộ. “Mọi thứ có lẽ đã thật đẹp nếu như căn bệnh ung thư không chọn tôi”– chị Luyện bắt đầu kể lại câu chuyện từ tháng 4 năm 2012, khi thấy các dấu hiệu ho, khó thở, đau đầu kéo dài liên tục nhưng lại lầm tưởng mình bị viêm đường hô hấp.

“Năm 2013 tôi hoảng sợ khi thường xuyên khạc ra máu, đau cứng đầu, nổi hạch ở cổ và mang tai. Bằng việc tìm đọc tài liệu và những kiến thức lúc bấy giờ, tôi biết mình bị ung thư” – Chị ngưng tay rồi tựa vào vai ghế.

Chị kể, ngay sau đó chị đã âm thầm lên sẵn kế hoạch 1 năm để chuẩn bị cho sự ra đi, từng bước dạy chồng, con cách tự chăm sóc bản thân từ bữa ăn đến giấc ngủ. “Đợt ấy thấy vợ rất khó hiểu, đi chợ là bắt chồng đi cùng, rồi hướng dẫn chồng cách lựa chọn thực phẩm ngon, cách nấu các món ăn cơ bản, cách dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Thỉnh thoảng cô ấy còn trêu: “Anh phải tập để làm đi, biết đâu một ngày nào đó em không ở đây hoặc đi công tác xa không về thì sao”. Nói thật tôi cũng đoảng, lúc ấy chỉ làm vì chiều vợ chứ chưa biết cô ấy muốn chuẩn bị cho việc ra đi của mình. Bây giờ nghĩ lại…” – Anh Mạnh rơi nước mắt.

     Chị Luyện gầy gò, sạm đen sau những ngày điều trị liên tục năm 2014

Năm 2014 khi bản thân và gia đình thật sự lo lắng, chị mới quyết định đi khám và điều trị thì phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn gần cuối, đã di căn hạch (lúc này chị mới chuẩn bị được điều kiện thời gian và kinh tế). “Trong người tôi lúc ấy mâu thuẫn lắm. Giận bản thân mình không? Có chứ. Vì bỏ đi cơ hội chữa bệnh sớm là tôi từ bỏ đi biết bao cơ hội sống rồi. Lo cho chồng con không? Chắc chắn có. Nhưng hỏi tôi sợ cái chết không, tôi sẽ trả lời “KHÔNG”.

Chị nhập viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh và tiến hành 35 đợt xạ trị, 6 đợt hóa trị liên tiếp khiến cơ thể suy kiệt, xuống cân trầm trọng: “Nhắc lại vẫn thấy nổi da gà. Trông tôi như bộ xương di động vậy, da dẻ sau xạ trị sạm đen, khô ráp, tôi còn bị tụt bạch cầu, tiểu cầu nên phải truyền đạm và đường rồi nhổ cùng lúc 9 cái răng, chỉ uống nước cháo loãng bằng cách ngửa cổ lên đổ vào vì mất tuyến nước bọt. Các bác sỹ yêu cầu về nghỉ dưỡng một thời gian, đủ điều kiện sức khỏe mới tiến hành phẫu thuật”. Anh Mạnh mỉm cười: “Nhờ ai tìm ra CumarGold để vực dậy thể trạng và nhan sắc cho em thế? – quay sang phía tôi – Tôi lặn lội tìm biết bao tài liệu trong và ngoài nước, sau đó tìm được cuốn Cẩm nang phòng và hỗ trợ điều trị bệnh bằng tinh nghệ nano curcumin của Hội Nội khoa Việt Nam, rồi biết đến CumarGold. May thật đó! Cô ấy ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào lên hẳn”.

Chị Luyện thấy vậy lanh lẹ đáp: “Nhưng em tìm ra CumarGold Kare, cái anh curcumin mà có thêm Fucoidan, Tam thất thì gọi là vừa kế thừa vừa phát huy những ưu điểm của người anh em trước anh nhỉ. Sau 6 tháng dùng CumarGold Kare, tôi thấy sức khỏe tốt lên hẳn, chịu ăn hơn, cân nặng tăng dần trở lại, da cũng trắng hồng hơn. Cứ thế với một tinh thần tốt, cùng chế độ ăn uống khoa học, kết hợp đi bộ buổi sáng và trồng rau trong vườn nhà, một thời gian sau nhập viện để tiến hành phẫu thuật, cả gia đình tôi và các y bác sỹ kinh ngạc vì không còn tìm thấy khối u di căn nữa. Bác sĩ điều trị trực tiếp cho tôi còn nói vui, chắc nó thấy tôi lì quá nó bỏ đi rồi” – hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười khi ngẫm lại quãng thời gian khó khăn nhất của cả gia đình.

Đến hành trình trở thành cánh chim đầu đàn, nữ thủ lĩnh CLB Cuộc chiến ung thư:

Vượt qua “cửa tử”, chị Luyện chiêm nghiệm, muốn chiến thắng bệnh tật thì bản thân phải luôn lạc quan, sống vui vẻ và tranh thủ tập thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Chị cũng luôn tự nhắc bản thân: “Hãy nở nụ cười thay vì cau có, khi tâm trạng vui vẻ sẽ giúp chúng ta quên đi đau đớn và sống lạc quan, ý nghĩa hơn”.

Bận rộn là thế nhưng không ít người ngạc nhiên khi chị còn là người điều hành trang facebook CLB Cuộc chiến ung thư với số lượng lên tới 3000 thành viên dưới cái tên Trần Đồng.“Chỉ có người đồng bệnh mới hiểu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà bệnh nhân ung thư đã và đang phải đối mặt, thứ mà đến chính những người thân trong gia đình không bao giờ hiểu hết. Đó chính là lý do tại sao, chúng tôi cần đứng lên, nắm lấy tay nhau, truyền động lực sống cho nhau trong cuộc chiến với ung thư đầy cam go, khốc liệt này” – Thủ lĩnh CLB Cuộc chiến ung thư nhấn mạnh.

Thủ lĩnh Trần Đồng (thứ 2 từ phải sang) luôn bên cạnh động viên, chia sẻ khó khăn với những người đồng cảnh ngộ

Mỗi ngày trả lời hàng trăm tin nhắn của bệnh nhân, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chẳng quản ngại đường xá xa xôi để thăm hỏi, động viên từng người bệnh, xông xáo tổ chức loạt các hoạt động cho bệnh nhân như: Offline CLB ở cả 2 miền Nam Bắc, cuộc thi ảnh Nụ cười hoa hướng dương, thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. “Nhiều người đã tìm đến tôi để chia sẻ và nhờ tư vấn. Tôi cũng tham gia rất nhiều buổi nói chuyện về tinh thần lạc quan để mọi người có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật”.

Chị kể, có rất nhiều người nói chị “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, chị chỉ cười vì tự thấy mình vẫn còn nợ mọi người cái nghĩa, cái tình chưa kịp trả nên phải sống. Chị luôn cố gắng để tâm thanh thản, chia sẻ, vị tha và vui vẻ. Nhờ thế bệnh tật với chị chỉ là chuyện nhỏ: “Việc tôi đến, chia sẻ với mọi người không phải là đỡ họ dậy mà là chìa bàn tay cho họ nắm, để họ tự đứng lên, cùng mọi người truyền lửa cho nhau”.

                                                                                                                                                                               Nguồn: Cumar Gold Kare

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *